Người đàn ông trúng số độc đắc vẫn “nghèo rớt mồng tơi”

Cập nhật 14:15:00 - Thứ 5, 21/01/2016

Từ khi hết sạch tiền trúng số, ông Danh Hiên (1964, trú tại xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) - người đàn ông từng có cuộc sống vương giả nhờ trúng xổ số giờ trở nên nghèo túng. Đào đất, bón phân, xịt thuốc hay làm cỏ… ai thuê gì ông cũng nhận làm. Từ đó, ông nghiệm ra nhiều điều...

Cuộc sống khốn khó

Tôi được một người dân hướng dẫn về tìm nhà ông Danh Hiên. Để tới được nơi ở của người đàn ông này phải đi qua con đường nhựa ngoằn ngoèo trải dài cách trung tâm thị trấn Gò Quao (Kiên Giang) gần chục km. Một căn nhà thấp bé, mái lá rách nát, xiêu vẹo lại chính là nơi cư ngụ của người đàn ông từng trúng hai tờ vé số độc đắc. 

Vận trên người bộ đồ bạc màu, đội nón lá rách bươm, tay vác trên vai cây xẻng, người đàn ông khuôn mặt phờ phạt, hốc hác bước ra sân chuẩn bị đi làm. Thấy có người tới nhà, ông bỏ bộ đồ nghề xuống đất, vui vẻ bước tới chào khách. Trò chuyện được dăm ba câu, ông Hiên vội vã: “Thôi chết, tới giờ tôi phải đi làm rồi. Hôm nay, tôi có hứa đi đào đất thuê cho bà Năm. Hứa làm cho người ta thì phải đúng giờ để lần sau còn được thuê tiếp. Chứ không khéo mất việc, vợ con tôi chết đói mất”. Nói đoạn rồi ông quay vào trong gọi vợ ra tiếp khách.

Bà Hạnh (vợ ông Hiên) kể, vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đông anh em, chồng bà không được cha mẹ cho ăn học nên giờ một chữ bẻ đôi ông cũng không biết. Ruộng đất không có, mới 8 tuổi ông đã bắt đầu đi bắt ốc, hái rau về cho mẹ đi chợ bán kiếm tiền phụ giúp gia đình. Sau những ngày giáp Tết, gia đình Hiên phải sống với nỗi lo túng thiếu, tiền hết, gạo cũng không còn. Thấy con mình đã bắt đầu hiểu chuyện, cha mẹ Hiên bàn bạc với nhau cho con trai đi giữ trâu mướn cho người ta kiếm chút thu nhập.  

Ba năm sau, Hiên nhận thấy việc giữ trâu không phù hợp với mình nữa, đồng tiền kiếm ra được từ đó quá ít. Với sức khỏe hiện tại, ông cho rằng mình có thể làm những công việc nặng hơn và tiền kiếm được cũng nhiều hơn. Nghĩ là làm, ông lang thang đầu trên xóm dưới, ngỏ lời cùng bà con, ai thuê mướn gì cứ kêu. Hầu hết những việc ông được nhận đều liên quan đến ruộng đồng vì ở cái xứ sở cây khô nứt nẻ này chẳng có việc gì hái ra tiền ngoài chuyện đồng áng. Cuộc sống “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” của ông cứ thế cứ trôi theo thời gian. 

Bước vào tuổi 28, ông bắt đầu ước mơ đến một mái ấm gia đình, có người vợ cùng những đứa con nhỏ. Gặp bà Hạnh, xóm trên, cũng có cùng gia cảnh, ông đem lòng thương mến. Về nhà, ông bảo mẹ cha cậy người mai mối rước Hạnh về làm vợ. Những đứa con lần lượt ra đời, bà Hạnh phải ở nhà chăm sóc con, cuộc sống càng trở nên cơ cực. Hạnh sinh con thiếu tháng, sữa mẹ không đủ nuôi, những đứa con ông trở nên èo ọt. Một mình ông Hiên phải vất vả, làm việc cật lực mà tiền bạc thì cứ túng thiếu, cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm, con cái đói rét, vợ héo hon. 

Lúc này, một người bạn cùng xóm của ông may mắn trúng số độc đắc, bỗng chốc phất lên nhanh chóng. Ông Hiên bắt đầu ước mơ được đổi đời. Kể từ đó, người đàn ông này bắt đầu mua vé số cầu may. Mỗi ngày, dù tiền bạc không kiếm được bao nhiêu, ông vẫn dành ra vài ngàn đồng để mua vé số. Thế nhưng, suốt mấy năm trời đeo đẳng, chẳng thấy trúng. Ông đâm ra chán nản và quyết định không mua vé số nữa. Nhưng rồi cuộc sống của ông bắt đầu rẽ sang ngả khác. 

Căn nhà của ông Hiên đang sống

Bỗng dưng cứ tưởng đổi đời

Trong lần đang ngồi trước nhà trầm ngâm suy nghĩ về chuyện vợ nhà sắp sanh đứa con thứ tư, mà nhà thì chẳng có tiền. Chợt người bán vé số dạo đi ngang qua, thấy ông liền ghé vào chào bán. Với ý nghĩ sẽ không mua vé số nữa, ông quyết liệt từ chối. Vừa móc cái túi trống rỗng ra ông vừa bảo với người bán vé số với vẻ hậm hực: “Nè, ông thấy không, tôi hết sạch tiền rồi nè. Vợ tôi nay mai đẻ mà giờ một đồng tôi cũng không có nữa nè. Đừng có mời tôi nữa, mua hoài mà chẳng trúng gì hết”.  

Để thuyết phục cho bằng được khách mua vé số, người bán cười đáp: “Tại vận ông chưa tới đó thôi, bữa nay ông mua đi đảm bảo trúng. Ông hết tiền rồi phải không? Thôi vậy tôi cho ông thiếu, trúng thì trả tiền lại cho tôi. Một vé có 2.000 đồng à, có nhiều nhặn gì đâu”. Nghe người bán vé số nói thế, ông nghĩ bụng biết đâu chiều nay lộc trời cho mình có tiền nuôi vợ đẻ. Cầm hai tờ vé số trên tay ông bảo người bán: “Nếu chiều nay trúng, tôi sẽ trả cho ông số tiền hậu hĩnh, còn nếu không trúng thì tiền vé số hôm nay coi như xù nhé”. Nói rồi ông Hiên bỏ vé số vào túi. 

Người vợ kể chuyện trúng số của chồng

Hôm đó, vận may thật sự đã đến, ông Hiên trúng số thật. Chiều muộn, sau khi đài Kiên Giang vừa báo kết quả xổ số xong, người bán vé số hồ hởi chạy tới nhà ông Hiên báo tin vui. Ông vừa trúng hai tờ độc đắc với giải thưởng lên đến 100 triệu đồng. Đang ngồi ăn cơm, ông Hiên liền bỏ đũa, ôm chầm lấy người bán vé số reo mừng sung sướng. Để cho chắc ăn, ông mang hai tờ vé số ra dò lại lần nữa. Sau khi các con số, ngày giờ, đài xổ, ký hiệu đều trùng khớp ông mới thật sự chắc là mình đã trúng số. 

Vì nhà không có phương tiện gì, nên sáng hôm sau ông phải thuê người đưa đi lĩnh tiền. Sau khi trừ các khoản thuế, số tiền còn lại mà ông nhận được là 90 triệu đồng tương đương với 11 cây vàng lúc bấy giờ. Mang tiền về nhà, ông vừa trả vừa bo cho người giúp mình đi lĩnh tiền 2.000.000 đồng. Ông còn tặng cho người bán vé số cho mình trúng 2.000.000 đồng. Lúc này, cả nhà đang vui mừng vì được “lộc trời” ban phước cho số tiền lớn thì bà Hạnh (vợ ông) cũng bắt đầu chuyển dạ.  

Ông Hiên rời khỏi nhà đi đào đất thuê cho hàng xóm

Hai niềm vui cùng song hành, vừa có thêm đứa con trai, vừa có số tiền lớn trong tay, tâm trạng ông Hiên luôn rạo rực. Như để bù đắp những ngày tháng khổ cực vừa qua, ông quyết định không đi làm nữa mà ở nhà hưởng thụ cuộc sống “đại gia”. Ông dùng số tiền ấy mua cho vợ, con gái, và mẹ vợ mỗi người một đôi bông tai bằng vàng. Mua cho cả nhà mỗi người vài bộ quần áo mới. Những bữa tiệc tùng thâu đêm suốt sáng được ông bày biện, thiết đãi. Những buổi như thế, tiền trăm, tiền triệu từ trong túi ông cũng dần dần bay ra. Không làm, chỉ biết ngồi ăn, sau một năm, tiền trúng số của ông Hiên hết sạch. Những chiếc bông tai tặng mẹ, vợ, con cũng đều bị ông gỡ tay bán. Giờ đây ông lại trở về cuộc sống nghèo khó, tiếp tục làm thuê làm mướn.

Nói về những ân hận của chồng, bà Hạnh kể: “Từ ngày tiền trúng số hết sạch, gia đình tôi lại trở về kiếp sống nghèo khó. Tôi thường thấy ông nhà rầu rĩ, nhiều đêm ổng cứ ngồi tần ngần ra đó không chịu ngủ. Ổng bảo hối hận vì những ngày phung phí vừa qua. “Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước”, giờ nhìn các con nheo nhóc, quần áo rách rưới ông ấy thấy mà thương. Nhưng không biết làm gì hơn, mọi việc cũng đã lỡ dở”.

Ông Phương Hải Lâm (1966, trú cùng xóm với ông Hiên) trầm buồn: “Ngày đó, thấy bạn cũng trúng số như mình, tôi vui mừng khôn xiết. Thấy ông ấy ít học, lại là người nông dân chân lấm tay bùn, cả đời nghèo khó tôi thấy làm thương, tôi bày cho ông ấy lấy tiền trúng số đi mua đất vì giá đất hồi đó còn rẻ. Cả chục công đất mà chỉ có 4,5 cây vàng, lần lữa mãi mà cuối cùng ông ấy cũng chẳng chịu mua. Căn nhà cũ dột nát khi trúng số cũng không kịp sửa thì tiền đã hết. Giờ không những ông ấy chẳng thoát nghèo mà còn rơi vào diện hỗ trợ chính sách gia đình 134 của xã. Thiệt tôi lấy làm tiếc cho ông ấy, có tiền lớn trong tay mà chẳng biết tính toán để giữ”.

 

Theo Phượng Hằng (Phapluatxahoi.vn)